Đồng nhân Naruto
Phan_25
“Temari Temari Temari!”
Kankuro vừa vào cửa, liền nghe được một chuỗi điệp âm như vậy. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên, Haruhisa lại một lần nữa “công kích” về phía Temari.
Gaara cũng theo lý thường lại một lần nữa bị xem nhẹ…
“Chị nhìn này!”
Haruhisa bắt đầu đu đưa vật trang sức nhỏ ở trong tay, khóe mắt đuôi lông mày đều giấu không được ý cười.
Temari chỉ cảm thấy có ánh sáng câu mê người từ ngay trước mắt mình xẹt qua. Cô vươn tay, nhận lấy vật gì đó ở trong tay Haruhisa, cẩn thận nhìn qua nhìn lại, nhịn không được ra tiếng khen ngợi:
“Thật xinh đẹp!”
Đó là một cái móc khóa tinh xảo.
Vòng khuyên là một màu ngân bạch, được đánh bóng vô cùng tinh tế. Chỉ cần nhẹ nhàng đè lên một chút, bên hông sẽ xuất hiện một vòng tròn nho nhỏ, vòng tròn nhỏ này sẽ được mở ra, sau khi xuyên qua cái chìa khóa, chúng nhẹ nhàng hòa vào cùng nhau, sẽ trở lại là hình tròn như trước. Được thiết kế vô cùng khéo léo, sử dụng cũng vô cùng thuận tiện.
Càng làm cho người ta phải líu lo ngạc nhiên chính là sợi dây chuyền nhỏ ở trên móc khóa. Ví như tơ nhện tinh vi, kim tuyến tinh tế được xếp thành một hình dạng của một tổ chim, bên trong còn có một cây hoa hồng bằng thạch anh được bao bọc lại như hạt đậu, chất lượng phải nói vô cùng tuyệt vời, bị mài thành hình dạng quả trứng. Dưới ngọn đèn chói rọi, hai màu sắc hồng hồng vàng vàng chiếu rọi lẫn vào nhau, đẹp không sao tả xiết.
“Đẹp mắt đi!” Haruhisa nhíu mày cười nói. “Là Inoue đưa cho em, nói đó là phúc lợi của nhân viên.”
Temari nghe vậy, đầu tiên là “À” một tiếng, lại hỏi:
“Trong tiệm của Inoue còn thiếu người không??”
Haruhisa “Xì” một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện. Bên kia đã nghe thấy Kankuro hướng về phía trước la làng:
“Ai! Gaara, sao em lại mang dép lê của anh?”
Buổi tối, Haruhisa đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn học, điều chỉnh đèn bàn. Bắt đầu công trình khoanh tay sao chép lại.
Sau khi sao chép xong xuôi cả rồi, mỗi ngày sẽ không cần lại lật quyển sổ của ông tìm kiếm thực đơn.
Quyển sổ của ông nội, cô muốn bảo quản nó thật kĩ, chỉ vào những lúc nghĩ đến ông mới lại lấy ra xem.
Một người hết sức chăm chú, vào lúc nỗ lực cặm cụi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Haruhisa một mạch sao chép hơn phân nửa bản.
Cô xoa xoa lên ánh mắt mệt mỏi. Lại hoạt động di chuyển bả vai đã cứng ngắc, ngáp một cái thật to ra.
Ôi!
Đều đã trễ thế như thế này rồi!
Cô tùy ý liếc nhìn đồng hồ báo thức một cái, bị hai cây kim trọng điểm dừng ở ngay chữ số “3”, cô liền phát hoảng.
Tắt đèn bàn đi, vừa cẩn thận kiểm tra cửa sổ, Haruhisa chui vào ổ chăn mềm mại, chuẩn bị ngủ.
Cơn ngủ rất nhanh liền tiến lại. Vào lúc cô đang nửa tỉnh nửa mơ, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc:
“Haruhisa, Haruhisa…”
Haruhisa miễn cưỡng mở mắt đã được khép chặt lại, mơ mơ hồ hồ trông thấy một nhúm tóc màu đỏ, bĩu môi lầu bầu khe khẽ nói:
“… La La La, cậu còn chưa đi ngủ a…”
Âm thanh kia hình như lại gần một chút, đứt quãng, truyền vào lỗ tai của cô:
“Haruhisa… Khó chịu… Nhất Vĩ…”
Bất quá chỉ có ba từ, sáu chữ cái. Haruhisa lập tức giống như bị người ta đổ nước đá vào trên đầu, ngay tức khắc mở to hai mắt ra, hoàn toàn không nhìn ra được một tia mệt mỏi.
“La La La…”
Haruhisa ngồi dậy, phát hiện Gaara nằm nửa ở trên giường của mình.
Hôm nay bầu trời đầy mây, nhìn không thấy ánh trăng, trong phòng chỉ có một mảnh tối đen.
Haruhisa thấy không rõ mặt của Gaara. Nhưng lại cảm nhận được hơi hô hấp không được bình thường cùng tiếng rên cố gắng đè nén xuống, ngâm dài ra.
Cho nên mới nói, Shukaku Nhất Vĩ gì gì đó sao lại không chết quách đi cho rồi!
Đầu tiên, Haruhisa vạn lần oán thầm, xoay người xuống giường, đem Gaara chậm rãi đỡ đến trên giường.
Mỗi lần đến trăng tròn, sức mạnh của Shukaku đều sẽ tăng lên, ở trong cơ thể Gara rục rịch. Cũng bởi vì vậy mà Gaara sẽ ý niệm muốn giết người.
Đúng là một đoạn thời gian hết sức tiểu nhân, Haruhisa nghĩ, nếu như có người đang ở cùng hắn vào lúc này, nên dời đi lực chú ý của hắn mới là điều tốt. Vì thế, mỗi lần đến trăng tròn, cô luôn đi theo Gaara, nói liên miên lải nhải xung quanh hắn không có hồi kết, cuối cùng mồm mép không còn cảm giác bắt đầu đi ngủ.
Sau này khi Gaara trưởng thành, tự mình dùng sức khống chế càng ngày càng mạnh. Tuy cô vẫn có thói quen ở bên cạnh hắn, nhưng cũng không cần phải nói liên miên lải nhải không ngừng.
Nhiều năm như vậy trôi qua, cũng coi như là vô sự.
Nhưng hôm nay vừa không phải là ngày trăng tròn, Gaara cũng không chịu cái kích thích gì. Shukaku Nhất Vĩ làm sao có thể liền đột nhiên quậy phá?
Tính toán, Haruhisa đụng đến cái trán đầy mồ hôi của Gaara, nghĩ rằng hiện tại cũng không phải là lúc để suy xét việc này. Shukaku Nhất Vĩ là một con vĩ thú có cá tính bã rượu, rối tinh rồi mù, cho dù mỗi ngày biến động cô cũng cảm thấy rất là bình thường.
Người phải vất vả, chính là Gaara…
Haruhisa mơn trớn cái trán của Gaara, suy nghĩ hẳn là nên đi lấy thật nhiều khăn lại đây. Mới vừa đi được một bước, cánh tay đã bị người nào đó cầm thật chặt.
“Đừng, đừng đi…”
Âm thanh rầu rĩ của Gaara truyền tới.
Ngay lập tức, Haruhisa liền dừng bước chân lại, xoay người trở lại, ngồi trên giường, cầm lấy tay của Gaara, ôn nhu nói:
“Ừ, không đi, tớ ở đây.”
Gaara cuộn tròn thân mình run run, tựa vào trên đùi của Haruhisa, hai tay nhanh chóng ôm chặt thắt lưng của Haruhisa. Cảm thụ được tay của Haruhisa đang vỗ nhẹ ở sau lưng hắn.
Dần dần, Gaara thả lỏng xuống dưới, mê man trầm trầm, đã ngủ…
Tác giả có chuyện muốn nói: Cái này…
Tuyệt đối không phải chuyển sang mục khác!
Yup…
Ở trên ~
o(∩_∩)o
Chương 44: Haruhisa ngốc nghếch & gấu mèo phúc hắc
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— cho nên mới nói, quá quan tâm, lo lắng, chăm sóc sẽ bị rối loạn a…
Gần như một đêm, Haruhisa đã không ngủ.
Cô nghe được âm thanh răng cắn chặt vào nhau của Gaara, cảm nhận được thân thể không ngừng run rẩy của hắn. Trong lòng thay mặt toàn bộ tổ tông mười tám đời tự an ủi một lát.
Bóng đêm ngoài cửa sổ đã dần vơi đi, dần dần có ánh sáng trắng hiện lên.
Haruhisa giật mình cử động cổ tay đau nhức, không cẩn thận chạm qua đầu của Gaara. Lúc này mới phát hiện tóc của Gaara đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt hết.
Cô nghiêng người, cẩn thận xoa môi Gaara. Quả nhiên, môi của Gaara đã khô hết, còn còn vết nứt một chút.
“… Haruhisa.”
Cảm giác được động tác của Haruhisa. Gaara đưa tay bắt lấy tay cô còn chưa kịp rút về, cúi đầu gọi một tiếng.
Haruhisa chua xót chớp chớp ánh mắt, nuốt nước bọt xuống để trau chuốt cổ họng đã khô hết, lúc này mới lên tiếng trả lời:
“Ừ, tớ ở đây.”
So sánh cùng với tối hôm qua, hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều.
Haruhisa nhìn thật lâu vào Gaara đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cúi đầu nhẹ giọng nói:
“Tớ đi lấy nước đến.”
Nhờ vào ánh sáng chiếu bên ngoài cửa sổ, Haruhisa nhìn Gaara cực kỳ nhỏ bé gật đầu. Lúc này mới rút tay của bản thân ra, từ trên giường đứng lên.
Đại khái là vì cả buổi tối vẫn duy trì một tư thế như nhau, Haruhisa vừa đứng lên, liền cảm thấy hai mắt đều biến thành màu đen. Đứng một hồi lâu, cô mới tìm được phương hướng chính xác, đập đập thắt lưng đã tê tái không còn cảm giác, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ.
Thừa dịp nấu nước trong bếp, Haruhisa dùng nước lạnh rửa mặt qua loa, lại lấy hai cái khăn lông được xếp ngăn nắp sạch sẽ. Có thế này mới lảo đảo lắc lư bưng một đống lớn này nọ đi lên lầu.
Một lần nữa, lúc đứng ở trước mặt Gaara. Tay trái Haruhisa bưng chậu rửa mặt, tay phải cầm lấy ấm nước, trong chậu rửa mặt có để một ly nước, trên vai còn để hai cái khăn lông.
Trong đôi mắt màu ngọc chỉ có ánh sáng âm u bao trùm, Gaara chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, liền dời tầm mắt đi.
Khi Haruhisa thấy hắn lại khó chịu, vội vàng buông gì đó ở trong tay, hướng vào trong chậu rửa mặt đổ hơn phân nửa nước nóng, cũng bất chấp phỏng tay, nhanh chóng tráng một chiếc khăn, nhẹ nhàng chậm nhẹ vào trán Gaara.
“Nóng không?”
Haruhisa khom lưng xuống, cẩn thận hỏi.
Chiếc khăn nóng hầm hập chạm qua hai bên trán của Gaara, mang cảm giác không khỏe ở trên mặt hắn đi ra ngoài. Gaara nhắm mắt lại trầm mặc một lát, này mới mở miệng chậm rãi nói:
“… Sẽ không.”
Cẩn thận giúp Gaara lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Haruhisa đem chiếc khăn đã được tráng sơ qua nước nóng khoát trên lưng ghế dựa, lại rót một ly nước. Trước khi đưa cho Gaara, cô cũng không quên thử độ ấm của ly nước một chút.
Gaara cử động phần thân trên, nhận lây ly nước, đem nước ở trong ly uống một hơi cạn sạch.
Haruhisa nhận lấy ly không, rốt cục nhịn không được nữa ngáp một cái thật lớn.
“Haruhisa, cậu có muốn ngủ một chút hay không?”
Bởi vì liên quan tới Shukaku Nhất Vĩ, Gaara không có cách nào có thể ngủ được, đương nhiên cũng biết Haruhisa đã có một đêm không ngủ. Hắn ngửa đầu nhìn ánh mắt Haruhisa một mảnh mù mịt cùng với quầng thâm vĩ đại ở trên mắt, cắn cắn môi của chính mình hỏi.
“Ừm… Được rồi.”
Haruhisa nhìn Gaara đã không sai biệt lắm khôi phục lại bộ dáng bình thường. Tảng đá lớn trong lòng vào đêm qua rốt cuộc cũng đã được gỡ xuống.
Cơn buồn ngủ mãnh liệt giống như một đợt sóng biển bắt đầu dâng lên. Haruhisa xoa xoa ánh mắt, trực tiếp theo hướng bên cạnh Gaara nằm xuống, còn không quên kéo qua cánh tay Gaara làm gối đầu.
Gaara nhìn Haruhisa tự động tiến vào trong lòng hắn, nếp nhăn giữa đôi lông mày rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra hai phần…
Haruhisa cứ như vậy mà ngủ, liền ngủ đến đúng giữa trưa.
Chờ lúc cô lại mở to mắt ra, một đôi mắt màu xanh ngọc của Gaara chính là chớp không ngừng nghỉ nhìn cô. Cô theo bản năng giơ tay che mặt mình lại, lúc này mới phát hiện cả người cô đều chen vào giữa trong lòng của Gaara.
“Ách… La La La, trước hết cậu đừng có nhìn tớ…”
Haruhisa lấy tay che mặt mình, ấp úng nói.
Gaara tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn nghe lời quay đầu sang chỗ khác, nhưng hai cánh tay lại chưa nới ra một phần nào.
Haruhisa một tay cấp tốc vơ lấy cái khăn để ở trên lưng ghế, ở trên mặt của bản thân lau qua lau lại hai cái. Lúc này mới bỏ tay một tay khác đang che ở trên khuôn mặt mình.
“Mấy giờ rồi?”
Haruhisa quấn cánh tay vỗ vỗ trên lưng Gaara, hỏi.
“Một giờ rưỡi.”
Gaara chính là xoay cổ, trả lời vấn đề mà Haruhisa hỏi.
“Oa! Trễ mất rồi!”
Haruhisa bỗng nhiên nhớ tới hiện tại cô đang là nhân viên ở ‘Cửa hàng vạn năng’. Hôm nay chính ngày đi làm thứ hai của cô.
Vào ngày đi làm thứ hai, có nhân viên nào dám đi trễ như cô sao…
Haruhisa có chút bi thương gấp gáp nghĩ, lại vỗ vỗ cánh tay của Gaara:
“Nới tay ra, tớ đến muộn mất rồi…”
“Haruhisa… Đói…”
Gaara nhìn Haruhisa gãy dụa đứng lên, do dự một chút, nhỏ giọng nói.
Lúc này Haruhisa mới nhớ tới mình luôn kéo cánh tay Gaara làm cái gối nằm. Cô không đứng dạy, Gaara cũng chỉ có thể luôn nằm.
Tối hôm qua hắn bị Shukaku Nhất Vĩ quấy rối một đêm, hôm nay cũng chỉ mới uống một ly nước mà thôi…
Nghĩ như vậy, Haruhisa cũng bất chấp sự tình ở “Cửa hàng vạn năng”. Cô lấy tay Gaara ra, một bên hướng cửa đi đến, một bên quay đầu nói:
“Cậu chờ một tí, tớ đi làm này nọ cho cậu ăn.”
Temari cùng Kankuro không có ở nhà, đại khái là đã đi đến sân huấn luyện.
Haruhisa tìm kiếm lục lọi ở trong tủ lạnh thật lâu, mới tìm ra được mấy nguyên liệu thích hợp để nấu ăn.
Hiện tại, Gaara tốt nhất là nên ăn một chút thức ăn nhẹ, nhưng cũng không thể quá đơn giản…
Suy tư được một hồi, Haruhisa bổ một trái bí đỏ, cẩn thận lấy hết hạt ra, nấu cách thủy một nồi cháo bí đỏ nhỏ. Thừa dịp nấu cháo, cô lại bổ sung thêm thêm một chút nấm hương, thịt gà cùng những viên đậu hủ. Cuối cùng, từ cái hũ chọn, gắp ra hai đũa đồ biển đã được ướp muối, sau khi nêm nếm gia vị lại lấy một nắm mè trắng cùng với dầu mè cho vào.
Vội vàng đến nửa ngày, ngay cả tạp dề Haruhisa cũng không hề lấy xuống, liền bưng mâm cơm đã được làm tốt, chạy lên lầu. Mới đi được một nửa, liền nghe được trên lầu truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa ——
“Loảng xoảng lang! Ầm vang…”
Haruhisa sợ tới mức suýt nữa đem mâm cơm trong tay quăng sang một bên, vội vàng đi hai bậc bước lên trên lầu.
Chạy tới cửa, cô đem mâm cơm đặt ở trên hành lang, cẩn thận đẩy cửa ra.
Sau đó, Haruhisa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cằm đều rớt xuống hết.
Trong phòng ngủ, chướng khí mù mịt, sương khói cuồn cuộn. Gaara nửa quỳ ở trên sàn, cúi đầu, mà đối diện bên tay phải hắn, xuất hiện đường kính 1m to lớn rõ ràng.
Gaara ngẩng đầu, nhìn Haruhisa ngốc lăng đứng ở cửa. Giống như đầu tiên tự bản thân ổn định lại hô hấp của mình, lúc này mới đứt quãng nói:
“… Haruhisa… Shu… Shukaku…”
Chỉ vài từ cỏn con, Haruhisa liền hiểu rõ ——
Hay cho ngươi một Shukaku Nhất Vĩ, đêm qua quấy rối chủ thể còn chưa tính đến, hôm nay còn có thể dám làm dư chấn (những trận động đất nhỏ tiếp sau những trận động đất lớn) đến cô! Dư chấn cũng còn chưa tính đến, lại còn dám mượn tay Gaara phá hủy mặt tường phòng cô!
Vì thế, từ lúc Haruhisa đến trễ, liền đổi ca làm.
Một mặt, cô nhìn những viên gạch vỡ vụn, một mặt tự an ủi mình nói. Inoue là ông chủ tốt, sẽ không vì như vậy mà đuổi việc cô…
Kế lần trước, sau khi thành công sửa chữa lại phòng bếp, đội thi công của Làng Cát lại một lần nữa hiện ra tại phòng ngủ của cô.
“Haruhisa-Sama…”
Ninja dẫn đầu đầu tiên là nhìn thoáng qua Gaara, sau đó trên mặt hiện ra lúng túng gọi cô.
“A? Có chuyện gì?”
Bởi vì còn không có từ “Trên tường đột nhiên xuất hiện một hang động lớn” khôi phục đả kích. Haruhisa chậm nửa nhịp trả lời.
“Gần đây, ở Làng Cát còn có rất nhiều phòng muốn sửa chữa lại, đá thạch anh lại không còn. Muốn đem mặt tường này tu sửa lại, nhanh nhất cũng cỡ…” Ninja dẩn đầu dừng một chút. “Một tháng trở về sau…”
“… A?”
Haruhisa quả thực không thể tin được lỗ tai của bản thân đang nghe những gì.
Chẳng lẽ một tháng tiếp theo, cô sẽ phải đối mặt với “cái động” đổ nát rộng lơn này ở trong phòng ngủ?
“Bằng không…” Ninja đẫn đầu do dự một chút, nói tiếp. “Liền trực tiếp đem mặt tường này đập hết đi! Tôi nhìn thấy cách vách bên kia cũng là một phòng ngủ.”
Nói xong, hắn còn chỉ chỉ ‘cái hang động’ ở phòng bên kia.
Cũng coi như là một biện pháp…
Nghe xong lời nói của đội thi công, Haruhisa nghĩ nghĩ.
Dù sao người ở cách vách bên cạnh chính là Gaara, đập bể vách tường như lời nói, cũng không phải là không được. Về sau vạn nhất nếu Gaara có chuyện gì, cô cũng có thể nhanh hơn một chút biết được tin tức.
Chẳng qua cứ như vậy, đã có thể hoàn thành được sự nghiệp ở chung, mặc dù vẫn là hai giường…
Haruhisa vụng trộm nhìn thoáng qua Gaara đứng ở bên cạnh. Người trước sau như một vẫn là bộ mặt “tê liệt thần kinh”. Thật sự không nhìn ra được mới vừa mới bị Shukaku Nhất Vĩ “chỉnh” đến nỗi chết đi sống lại.
Phi phi phi…
Haruhisa ở trong lòng khinh bỉ bản thân một chút, tự mình nghĩ lung tung loạn xì ngầu cái quái gì cơ chứ…
Mau nhìn đi, Gaara nhà người ta rất là đứng đắn, căn bản không thể nghĩ tới ý nghĩ này nọ này…
Chỉ đập nát một bức tường mà thôi, cũng không có gì dáng ngại!
Làm xong phần xây dựng về tâm lý, Haruhisa cũng không lại do dự, hướng về phía Ninja dẫn đầu gật đầu.
Ninja dẫn đầu nhìn thấy Haruhisa gật đầu, nhất thời nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu kêu gọi đội hữu bắt đầu hành động, động tác tê dại lưu loát nhanh chóng, giống như sợ chỉ dừng một giây thôi Haruhisa sẽ đổi ý.
***********************************
Rất nhanh, mới vừa lau chùi xong, đội thi công lại một lần nữa hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ riêng mặt tường bị gỡ bỏ một cách lưu loát, còn quét thêm một nước sơn nữa. Cuối cùng giúp Haruhisa quét dọn phòng.
Trước khi đi, Haruhisa hấp hai cái bánh bao nhân thịt thay lời cảm ơn. Ninja dẫn đầu vô cùng vui vẻ nhận lấy.
Tiễn bước đội thi công, Haruhisa trở lại trên lầu, đánh giá hai phòng hợp thành một cái phòng ngủ lớn. Tuy rằng giường cùng vật dụng trong phòng không có di chuyển, nhưng trong lòng cô cảm thấy không được tự nhiên…
Quên đi…
Vẫn là nên đi làm cơm chiều đi, một lát Temari bọn họ sắp trở lại…
Haruhisa quyết định trước tiên đem vấn đề kỳ quái này ném sang một bên, vấn đề về ‘người dân’ quan trọng hơn!
“Haruhisa… Haruhisa!”
Quả nhiên, Haruhisa vừa mới đem nồi canh cuối cùng bưng lên bàn, âm thanh của Temari từ cửa liền truyền tới.
“Chị Temari, Kankuro, hai người đã trở về.”
“Haruhisa, em thế nào rồi? Có tốt lên chút nào không? Chị đã nói với Inoue rồi. Anh ta nói em không cần lo lắng, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được rồi.”
Temari một mặt quan tâm đi lại gần, lôi kéo tay trái tay phải Haruhisa một chút.
“Hả? Cái gì?”
Haruhisa nghe được mơ mơ màng màng. Cái gì mà kêu cô “nghỉ ngơi là được rồi”? Chuyện xảy ra không phải liên quan tới Gaara sao?
Tác giả có chuyện muốn nói: khụ…
Đây là phản ứng của ‘gấu mèo’, sau khi cảm giác được uy hiếp…
Trực giác của dã thú…
Haruhisa trì độn…
Chương 45: Mũi nhọn đầu tiên & gấu mèo bị thương
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— cô không thể nhịn được nữa nghĩ trong lòng: nếu cô có thể mạnh lên được một chút thì tốt rồi…
Vào ban đêm, nhìn hai phòng ngủ hợp lại thành một, Temari chỉ nói một câu nói:
“Ừ, làm trước như vậy cũng tốt, về sau nhận ra thì còn phải gặp khá nhiều phiền toái.”
Nói xong, cô còn vỗ vỗ bả vai Gaara, giống như đang nói: “Em trai, làm tốt lắm!” Sau đó còn hướng ánh mắt về phía Haruhisa, ý nói là: “Cô gái à, tiến độ của kế hoạch rất chính xác a!”
…
Haruhisa một bên dùng sức lau chùi quầy hàng, một bên khóe miệng thì không ngừng co rút co rút. Mỗi khi nhớ tới lời nói của Temari, cô hận không thể lôi chú chim sáo đứng gác cửa ra “hành hung” cho ăn một chút. Để chứng minh cô vẫn còn là một thiếu nữ thuần lương, tinh khiết.
Thật ra, sau khi hai phòng ngủ liên thông với nhau, sinh hoạt của cô cũng không có gì thay đổi lớn cho lắm.
Chính là Haruhisa thường xuyên sẽ quên mất trong phòng, trừ cô ra, còn có thêm một người.
Kết quả của việc quên chính là: Mỗi lần vào lúc thay quần áo, theo thói quen thường ngày ở trong phòng. Cô đột nhiên sẽ bị một cái đầu màu đỏ “chói” dọa đến nỗi nhảy dựng, sau đó với vẻ mặt đỏ bừng bừng ôm lấy quần áo chạy vào phòng tắm…
Nếu không nữa thì chính là cảm giác vừa mới tỉnh ngủ. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện ra một gương mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc, một đôi mắt màu xanh ngọc tỏa sáng chính là đang hết sức chăm chú nhìn cô…
Thế này thật sự rất là tốt!
Thật ra, cô đối với hắn có một loại cảm giác rất quan trọng, cảm giác trong lòng được tâng bốc lên.
Nhưng…
Haruhisa xoay xoay cán bút vòng vèo, khóe miệng nhịn không được nghéo sang một bên.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ lo lắng khóe miệng có chảy nước miếng hay không, khóe mắt sẽ có gèn hay không, áo ngủ sẽ “lịch sự” bị vén lên khi cô lăn người qua lại hay không…
—— Cứ coi như mặc dù Gaara cũng không để ý tới việc này.
Nhưng cô muốn bản thân mình ở trước mặt Gaara vào tùy thời điểm đều được coi như là xinh đẹp!
Về điểm này, toàn bộ mọi con gái trên thế giới đều cũng giống như vậy…
Nhưng lại không thể nói với Gaara là: “Cậu đừng nhìn tớ”, “Đừng đi lại gần”…
‘Gấu mèo’ nhất định sẽ hiểu sai ý cô. Sau đó lại tự tổng kết ra một ít kết luận vô cùng nhàm chán.
Chẳng hạn như: “Haruhisa không thích hắn”, “Haruhisa chán ghét hắn”, linh tinh, đại loại như vậy.
Đây đều là vết xe đổ máu chảy đầm đìa, nhất định phải chú ý!
…
“Haruhisa, bên kia có khách mới, em đi đón tiếp một chút đi.”
Inoue vội vàng đến nỗi sức đầu mẻ trán, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua cái người đang ngồi ở trong góc cầm khăn lau ngẩn người – nhân viên cửa hàng của mình Haruhisa. Hắn dở khóc dở cười thanh cổ họng, đối với Haruhisa nói một câu.
Haruhisa mạnh mẽ hoàn hồn, vội vàng đứng lên, tràn đầy xin lỗi đối Inoue cười cười. Hướng về phía người khách mới vào đi ngang qua mình.
“Em gái nhỏ lớn lên thật đáng yêu a! Hôm nay nghĩ muốn mua cái gì?”
“Ôi? Một cái? Loại này phải đeo hai cái cùng nhau mới có thể trở nên rạng rỡ!”
Lại vội vàng nói này nói nọ một trận. Thẳng cho đến khi gần tối, Haruhisa mới có thời gian rảnh để ngồi xuống uống miếng nước.
Inoue từ kho hàng lấy ra một ít hàng hóa mới làm xong gần đây, chuẩn bị bổ sung ra thêm quầy hàng một chút.
“Thế nào rồi? Bị cảm đã khỏi rồi chứ?”
Lúc đi qua Haruhisa, Inoue khom lưng xuống, có chút quan tâm hỏi một câu.
“Ách… Cũng khá tốt hơn rồi.”
Haruhisa sợ run một chút, lúc này mới chậm nửa nhịp hồi đáp.
Ngày đó, người đến xin phép giúp cô là Temari. Lý do “bị cảm” cũng là do Temari thay cô nghĩ ra đi?
Tóm lại, cũng không bị sa thải, cũng không bị trừ tiền lương thật sự quá tốt!
Tính tình của Inoue tốt lắm. Người ta lớn lên đẹp trai còn không nói đến, còn thông minh cùng với khéo tay. Về sau, người con gái nào được gả cho hắn khẳng định sẽ vô cùng hạnh hạnh phúc!
Haruhisa nhìn thật lâu bóng lưng bận rộn của Inoue, âm thầm nghĩ trong lòng.
“Ông chủ, để em đến giúp anh?”
Haruhisa buông ly nước trong tay, rồi đi qua. Thân là một nhân viên ưu tú đương nhiên phải giúp ông chủ gánh vác một phần công việc trong cửa hàng.
“Ách… Được, em đem các đồ vật ở trong hộp này để đến bên kia là được rồi.”
Inoue đưa cho Haruhisa một cái hộp đen, chỉ hai bên trái phải của mặt tường vải nhung màu đen được kéo căng ra.
Haruhisa gật đầu, rồi đi qua, mở ra cái hộp trong tay ra, treo từng món đồ vật lên.
Khuyên tai được tô vẽ đầy màu ngọc trai, kiểu dáng hai bên cánh bướm vô cùng tinh xảo, còn có các loại hình dáng động vật nhỏ được treo lơ lửng…
Ánh mắt Haruhisa chỉ được dùng để ngắm thôi cũng chưa đủ, hình như mỗi một phụ kiện ở đây cô đều muốn mua hết về nhà a…
“Ông chủ, vì sao mỗi dạng đồ hay phụ kiện, anh chỉ làm có một cái? Haruhisa một bên làm việc, một bên hỏi. “Như vậy rất đáng tiếc a…”
“Chính là bởi vì biết chỉ có một, mọi người mới có thể càng thêm quý trọng gì đó ở trên tay của bản thân.” Ngón tay Inoue nhẹ nhàng lướt qua gấu bông trong tay của mình. “Bởi vì nếu như đã đánh mất như trong lời nói, thì sẽ không còn cơ hội thứ hai.”
“…”
Haruhisa trầm mặc.
Đáp án này tuy khi nghe qua thoáng có chút thương cảm, nhưng cũng là chân lý của thế gian.
Nhưng… Đối với một người dáng vẻ ngây thơ như gấu ngựa này có thể giảng ra được lời nói này, thật đúng là làm cho người ta nghiêm túc không vùng dậy nổi a…
“Bất quá…” Inoue đột nhiên ngẩng đầu, đối với Haruhisa cười cười. “Nếu như là trời quang lên cao hay gì đó, anh nhưng là có thể xem xét lo lắng, phóng khoáng yêu cầu.”
Inoue đứng ở hướng ngược chiều ánh sáng, giống hệt như lần đầu tiên khi Haruhisa nhìn thấy hắn.
Khóe môi hắn dần dần mở rộng thành một độ cong ấm áp, phảng phất như gió nhẹ đầu xuân.
Haruhisa dường như ngửi thấy được một mùi hoa nhàn nhạt…
“Ui…”
Đầu ngón tay đột nhiên đau xót, Haruhisa cúi đầu, vừa nhìn thấy. Hóa ra cô đã không cẩn thận để nắm tay lên kim cài áo, trên cây kim còn dính một điểm đỏ tươi.
Đây là một kết cục nhanh gọn lẹ…
Haruhisa buồn bực dùng tay kia niết ngón tay, vừa cẩn thận đem kim cài áo dính vết máu lau sạch sẽ.
“Em không sao chứ?”
Inoue đã đi tới, nhìn Haruhisa bị thương ở đầu ngón tay, hơi nhíu mày.
“Đây chỉ là chuyện nhỏ, không quan…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian